Sở hữu 20 khách sạn lớn từ 2-4 sao ở nhiều tỉnh thành, xây dựng nhiều toà nhà chung cư và khu đô thị lớn, có thể sánh vai với cả những tập đoàn xây dựng của nhà nước, nhưng rất ít thấy ông xuất hiện trên các diễn đàn; đi xe triệu đô Rolls-Royce nhưng lúc nào cũng kè kè chiếc điều cày… Ông là Lê Thanh Thản, Giám đốc Cty tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu.
Đại gia chân chất
Mới gặp ông Thản, ít ai nghĩ trước mặt mình là đại gia cỡ bự. Không đồ hiệu, chân lúc nào cũng xỏ dép xăng-đan, trông ông bình dân như một nông dân chính hiệu với kiểu cười xuê xoa.
Trong bối cảnh các đại gia vào loại giàu nhất trên sàn chứng khoán như ông Đặng Thành Tâm còn phải thốt lên “muốn trở về cái thời xưa, làm nhỏ, ăn nhỏ nhưng ngủ yên”, phần lớn đại gia bất động sản bạc mặt vì nợ nần, hàng hoá đóng băng, thì ông Thản ngồi ở văn phòng, bên cạnh là chiếc điếu cày, trên tay cầm thếp giấy vàng ung dung tự tại bán căn hộ.
Thoảng chốc, lại thấy một người lạ hoắc đến xin trình bày “thưa anh, em là vợ anh A, ở Bộ B; thưa anh, em là em gái anh C, ở tổng cục D…” xin được mua căn hộ giá 10 triệu đồng/m2.
Xem ra cũng nể, nên ông Thản lại lấy tờ giấy vàng, viết vài chữ rồi ký tên “Cô mang giấy này sang phòng bên làm thủ tục”.
Ở cái thời căn hộ ế, bất động sản đông cứng, nhưng hàng tháng nay, kể từ ngày ông đại hạ giá căn hộ xuống 10 triệu đồng/m2 khiến dư luận xôn xao, khu văn phòng công ty ở khách sạn Mường Thanh (Hà Nội) lúc nào cũng tấp nập người mua, kẻ bán.
Hoá ra, những người tới xin và được ông phát cho mảnh giấy vàng, nếu cầm ra sang tay ngay cũng được vài chục triệu đồng tiền chênh.
Ông Thản tâm sự: “Thương trường đúng là chiến trường thật, không hạ giá thì khó bán, hạ giá bán được thì người ta nói mình bán phá giá. Thị trường thế này, không bán rẻ thì rủ nhau mà chết thôi. Thà lãi ít còn hơn là chết”. Chỉ hơn tháng nay, ông bán gần hết căn hộ khu Đại Thanh, thu lần đầu được 400 tỷ. Tính ra, đợt hạ giá này ông giảm lãi khoảng 800 tỷ đồng.
Nghiệp kinh doanh bất động sản đã mang lại điều gì cho ông?
“Tiền bạc. Ngoài ra, cũng có những câu chuyện khiến mình cảm động. Như vừa rồi, có lẽ lần đầu tiên tôi được người ta cho phong bì để cám ơn, vì lâu nay mình toàn phải mang phong bì đi cho (cười)! Một vị khách hàng đã nộp tiền lần 2 mua căn hộ trong khu Linh Đàm, với giá 33 triệu đồng/m2.
Dù đã ký hợp đồng giá đó, nhưng tôi đã giảm giá xuống còn 23 triệu đồng/m2 (cho cả khách hàng mới và cũ). Vị khách nói đã chuẩn bị đủ tiền để đóng giá 33, nay được giảm tới gần 1 tỷ đồng nên sẽ dùng tiền đó mua chiếc ô tô và biếu tôi 10 triệu.
Mới đây cũng có cặp vợ chồng trẻ mua được căn hộ giá 10 triệu đồng đến gặp tôi cám ơn. Bởi nhiều năm nay, họ chỉ có vài trăm triệu không mua nổi một căn nhà, cho đến khi tôi bán giá 10 triệu họ mới mua được…”. Nghe những chuyện như vậy cũng thấy vui.
Trong bối cảnh các đại gia bất động sản làm nhiều chết nhiều, xem ra ông Thản vẫn bình chân như vại. Hỏi thì ông cười: Tôi có bao nhiêu làm bấy nhiêu, không làm kiểu có ít làm nhiều.
Làm thứ gì chắc thứ đó, không ở núi này trông núi nọ. Bàn về việc nhiều đại gia “chết”, ông nói: Tôi hạn chế tối đa việc vay ngân hàng. Có nhiều nguồn vay, ngân hàng chỉ là một phần. Anh nào kinh doanh lấy ngân hàng làm nguồn chính là chết.
Tôi tận dụng qua việc mua vật tư sắt, thép, gạch, xi măng… chịu, có những đơn vị đến và nói bác cứ lấy cho em, tháng sau thanh toán cũng được. Tất nhiên, phải có uy tín mới mua chịu kiểu đó được.
Nguồn thứ 2 là huy động của dân. Nguồn thứ 3, ít ra mình cũng phải có 30-40% vốn chứ. Thứ 4 là uy tín. Uy tín cũng là tiền. Ngân hàng xem sau cùng, bí quá thì mới đi vay.
Thích hút thuốc lào vặt, khoái mắm tôm
Ông Lê Thanh Thản (SN 1949) trong mắt nhiều doanh nhân khác là một “ca lạ”. Ông vốn là một doanh nhân được xếp hàng “vô danh tiểu tốt” đến từ tỉnh miền núi Lai Châu, lập nghiệp bằng nghề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền núi (công ty tư nhân đầu tiên thành lập năm 1987), sau đó vươn sang Lào.
Ông Thản mở rộng việc làm ăn xuống Hà Nội năm 2000 với việc mua một mảnh đất trong Khu Đô thị Linh Đàm để xây khách sạn Mường Thanh và khu căn hộ nhỏ.
Từ đó đến nay, vị đại gia thích hút thuốc lào vặt, khoái ăn cá trích, đậu phụ chấm mắm tôm này tiến hành đầu tư xây nhiều khu chung cư nhất ở Hà Nội (30 toà, mỗi toà 400 căn, với dân số tương đương một quận).
Khu Đô Thị Xa La rộng 21 ha được đánh giá là đô thị đầu tiên hoàn chỉnh nhất với đầy đủ các hạng mục liên hợp trường học, bệnh viện (dù nằm gần Bệnh viện Quân đội 103), siêu thị, khách sạn…
Ngay ở quê Diễn Lâm, Diễn Châu (Nghệ An), ông Thản kể về việc xây bệnh viện 200 giường thật chẳng giống ai. Ngoài việc thương bà con ở miền quê bán sơn địa mỗi lần đi cấp cứu đường xa cách trở, còn có một lý do khác: Một lần về quê tắm biển bị sứa cắn, ông phải nhập bệnh viện huyện cấp cứu.
Nhờ hết lãnh đạo tỉnh can thiệp mà các bác sỹ ở đây vẫn thờ ơ, cuối cùng ông phải chi tiền lót tay để được cứu chữa kịp thời. Lúc đó, ông thầm nhủ, đến mình mà còn bị ứng xử thế này, người dân nghèo thì còn khổ nữa.
Thế là Bệnh viện Phủ Diễn ra đời thu hút hết các bác sỹ, y tá của bệnh viện nhà nước kia (nơi ông từng cấp cứu) với phương châm sạch sẽ, viện phí rẻ và không vòi vĩnh bệnh nhân. Mang tiếng thủ phủ quê Diễn Châu nhưng mọi thứ lụp xụp, ông Thản đầu tư ngay một trung tâm thương mại và khách sạn.
Chưa kể, một sở thú rộng 300 ha nằm nguyên trên một quả đồi (chủng loại thú có khi còn nhiều hơn Công viên Thủ Lệ Hà Nội, trong đó có nhiều động vật quý sinh nở như hổ trắng, gấu, tê giác…). Ông Thản còn xây 1 trường cấp 3, 1 trường cấp 1-2, 4 trường mẫu giáo, 1 trạm xá, 5 Km đường liên thôn, khôi phục đình làng…
Tất cả những công trình ở quê hầu như phi lợi nhuận. Thậm chí, ông Thản còn phải cấp tiền thêm để hỗ trợ. Con cháu trong họ, trong quê được ông kéo đi làm khắp nước. Nhiều người cứ đùa rằng, tập nói tiếng Diễn Châu quê ông Thản sẽ dễ được nhận vào chuỗi khách sạn nằm rải rác từ Bắc vào Nam.
Ông Thản bảo, những công trình, dự án ông đầu tư ở quê đều không vì mục tiêu lợi nhuận. “Những năm đầu tôi đầu tư toàn bộ và bù lỗ tiền lương, chi phí. Những năm sau này bắt đầu có lời chút ít, tôi đặt ra định mức một năm trường học và bệnh viện phải trích tiền lời đó ra để làm từ thiện. Với người nghèo và gia đình chính sách đều có chính sách miễn giảm”, ông Thản kể.
Ngồi trò chuyện với ông, thoảng chốc lại thấy ông bắn điếu thuốc lào, nhả khói có vẻ điệu nghệ lắm. Xem chừng cũng thuộc hàng nghiện nặng. Ông Thản kể, đi đâu cũng phải mang theo cái điếu cày.
Kể cả những lúc ngồi trên Rolls-Royce. Có lần đi nước ngoài, ông mang theo điếu cày, nhân viên an ninh bắt ông bỏ lại, ông không chịu, cãi nhau một hồi rồi họ cũng hiểu và cho mang theo.
Hoành tráng là thế, nhưng ông Thản cũng lận đận trong việc học, kết nạp Đảng phải 3 lần mới được. Cứ mỗi lần được tổ chức cử đi học thêm gì lại vướng chuyện này, chuyện kia. Như lần được cử đi học sỹ quan thì bất ngờ được lệnh vào chiến trường B chiến đấu. Cũng vì thế, sự nghiệp học hành của ông Thản chỉ dừng ở mức tốt nghiệp cấp 3 bổ túc. Đây cũng là một trong những lý do khiến ông xây nhiều trường học hỗ trợ tinh thần hiếu học ở quê. Con cái ông sau này có hai người tu nghiệp nước ngoài để lấy bằng tiến sỹ.
Không thích “thùng rỗng kêu to”
Ông Lê Thanh Thản thoải mái chia sẻ với phóng viên Tiền Phong.
Thời điểm này nếu so tài sản của ông Thản với những người như bầu Đức, chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển… thì thế nào?
Không so sánh thế được vì mình không biết được hoàn cảnh từng người. Mỗi anh có thế riêng. Mình là nhỏ, các anh ấy lớn vươn ra cả nước ngoài.
Thế nhưng tài sản của ông cũng lớn đấy chứ, có thua kém gì các đại gia kia?
Ăn thua gì. Tôi mới chỉ có 20 khách sạn từ 2-4 sao tại 16 tỉnh, thành phố. Khách sạn chỉ là nghề tay trái để tạo công ăn việc làm cho xã hội và lấy chỗ dựa để thúc đẩy thêm ngành bất động sản. Khi nào bất động sản tịt rồi thì lấy khách sạn làm chính. Tiêu chí làm khách sạn của tôi cũng như bất động sản, lấy giá rẻ nhưng dịch vụ tốt để cạnh tranh. Cũng 4 sao như nhau nhưng giá phòng khách sạn tôi bằng nửa của Tây, cứ đà này nhiều khách sạn Tây sẽ phải hạ giá theo tôi hoặc chấp nhận vắng khách…
Sở hữu tới 20 khách sạn và nhiều khu đô thị lớn sánh ngang các tập đoàn chuyên đầu tư bất động sản lớn hàng đầu Việt Nam, nhưng ông vẫn chỉ là giám đốc một công ty tư nhân ít tên tuổi. Có vẻ ông không phải là một doanh nhân thích hoành tráng?
Tôi quan niệm làm thật, ăn thật, không có ý đánh bóng tên tuổi hay xây dựng thương hiệu kiểu thùng rỗng kêu to. Hoành tráng để làm gì, khi không có thực lực. Việc gọi tên tập đoàn này kia rồi đánh bóng tên tuổi không hợp với tôi.
Còn việc ông đi Rolls-Royce nhưng lúc nào cũng kè kè chiếc điếu cày thì sao, cũng không thấy chân dài vây quanh ông?
Tôi mua Rolls-Royce đi là vì hệ số an toàn của nó cao, xe rộng rãi thoải mái. Còn hút thuốc lào là thói quen và sở thích từ lâu rồi, không bỏ được. Mà cũng chẳng phải bỏ để làm gì. Trong mấy xe ô tô, cái nào cũng chứa sẵn một điếu cày.
Tôi chỉ có duy nhất một chân dài từ hồi khốn khó ngày xưa thôi. Cũng có lẽ do mình giản dị quá nên các cô chân dài khác không để ý tới (cười lớn).
Trả lời
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.