Vì nhiều ký do, những người vợ này phải chấp nhận ở nhà chồng nuôi. Nhưng cũng từ giây phút quyết định nghỉ việc, cuộc sống của họ đã thay đổi chóng mặt, phải sống cuộc sống tù túng với khuôn mặt lúc nào cũng như đeo đá.
Từ ngày lập gia đình, do công việc của người phụ nữ 30 tuổi, tên Quỳnh Hoa (Nguyễn Khang, HN) không được ổn định, lại thêm sức khỏe không tốt nên khi Hoa có bầu thì chồng đã động viên ở nhà sinh con.
Gần 3 năm nay phải ở nhà chồng nuôi, thực sự Hoa chưa đến mức phải nhờ đến chồng vì Hoa vẫn còn một chút tích cóp từ trước để chi tiêu trong mấy năm ở nhà. Nhưng gần 3 năm ở nhà là bấy nhiêu tháng ngày, Hoa sống trong tù túng và phải chịu bao ánh mắt khinh miệt của người thân nhà chồng.
Gần 3 năm trời quay đi quay lại với việc cho con ăn, con ngủ và vật lộn với đống việc nhà, thật sự Hoa bị xì trét nặng. Ba năm ở nhà, tuy nhiều lúc vẫn có thời gian rỗi nhưng gần như Hoa không được làm điều mình muốn. Bà mẹ một con này phải ngậm ngùi tạm biệt thú shopping, tụ tập bạn bè, xem phim… vì vướng con nhỏ.
Nhưng điều khiến người phụ nữ 30 tuổi này bất mãn và cảm thấy cuộc sống như địa ngục hơn cả là việc ở nhà chăm con của cô làm bố mẹ chồng và anh chị em bên nội chỉ trích nặng nề. Họ cho rằng, Hoa lười nhác không chịu đi làm để gánh vác kinh tế cùng chồng.
Thực ra, không phải đến giờ nhà chồng mới có thái độ khó chịu với Hoa như vậy. Ngay từ lúc con gái nhỏ của Hoa mới 6 tháng tuổi, họ đã dành cho Hoa những cái nhìn với vẻ thiếu tôn trọng. Điều này, càng khiến bản thân Hoa thấy mặc cảm khi ở nhà dù không tiêu tiền của chồng nhưng vẫn phải mang tiếng ăn bám chồng.
Nhiều khi Hoa muốn sắm sửa cho riêng mình nhưng cầm đồng tiền chồng đưa lại thấy ngại ngùng. Cho dù chồng Hoa cũng luôn động viên vợ nên phải nghĩ đến bản thân.
Song tiêu pha cái gì Hoa cũng cố gắng thật hợp lý vì thương chồng vất vả chăm lo cho 2 mẹ con cô. Hàng ngày khi chồng đi làm, ở nhà Hoa cứ nghĩ để chồng một mình lao vào kiếm tiền còn mình thì ngồi không là thấy áy náy. Chưa kể, Hoa còn sốt ruột vì khoản nợ ngân hàng mà vợ chồng vay mua nhà giờ cũng đành phải để chồng Hoa còng lưng ra trả.
Dù đã cố chịu đựng và vẫn cố tỏ ra bình thường như vậy nhưng Hoa không sao chịu được sự đay nghiến của mẹ chồng. Hoa tâm sự: “Từ ngày mình nghỉ làm, mẹ chồng mình lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Và rồi, nay bà dọa về quê, mai bà chì chiết mình. Mấy chị chồng thì suốt ngày gọi điện lên hỏi xoáy và đá đểu. Suốt ngày bị khủng bố tinh thần như vậy khiến mình thấy ức chế quá. 3 năm ở nhà chồng nuôi này quả cũng là bước ngoặt đáng nhớ trong đời mình”.
Hoa cũng cho biết thêm: “Khi chưa nghỉ việc, mẹ chồng vẫn xởi lởi và quý con dâu. Nhà chồng và họ hàng nhà chồng ai cũng bảo mình là con dâu biết điều. 3 năm lấy chồng, mình cũng không có điều tiếng gì với mẹ chồng. Vậy mà trước tình hình ở nhà 3 năm nay, tự dưng mình thấy thất vọng kinh khủng về mẹ chồng và nhà chồng. Lúc nào, mẹ chồng và các chị chồng cũng nghĩ mình là gánh nặng cho con trai bà”.
Cũng mang tâm trạng mệt mỏi, chán ngán vì ở nhà chồng nuôi, Minh Phương (Giảng Võ, HN) đang muốn “phát rồ” vì cuộc sống thay đổi 180 độ khi cô từ một cô nàng công sở xúng xính váy áo đẹp và tươi cười đến cơ quan, nay lại quanh quẩn trong xó nhà.
Chẳng là cưới xong, Minh Phương có bầu luôn nên chồng bảo nghỉ ở nhà vì “Lương một tháng của mình kiếm được chỉ bằng chồng kiếm trong 2 ngày”. Thế là Phương ở nhà sinh con và chăm con.
Trước đây, khi còn đi làm, hàng ngày người phụ nữ 28 tuổi này được làm việc và có thu nhập. Cứ cuối tháng lấy lương, thích gì thì cô lại tự mua cho mình, cho chồng. Vui nhất là Phương được gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Mỗi ngày đi làm về, dù mệt mỏi với công việc, Phương vẫn thấy thoải mái.
Nhưng từ ngày nghỉ ở nhà làm một người nội trợ, Phương thấy mình dễ bị stress và cuộc sống với cô đã bị đảo lộn hết. Vì ở nhà chồng nuôi nên kinh tế của Phương bị lệ thuộc hẳn vào chồng. Chồng Phương ban đầu đối xử với vợ vẫn bình thường. Nhưng sau đó, hình như chồng Phương tự nhận thấy vai trò của mình là quan trọng nhất. Sẵn tính gia trưởng, chồng Phương bắt đầu trở nên xem thường vợ.
Nói về những ngày ở nhà chồng nuôi, Phương kêu ca: “Ban đầu chồng mình còn thương và chiều. Nhiều lúc chồng muốn đi chơi nhưng chiều vợ, anh lại không đi ở nhà chơi game một mình.
Lúc cãi nhau (chủ yếu là vợ gây sự) cũng không bao giờ chồng xúc phạm đến vợ và công việc của vợ một câu. Nhưng bây giờ, sau hơn 2 năm vợ ở nhà, chồng chỉ coi vợ như ô sin không hơn không kém. Thậm chí chồng toàn quyền quyết chuyện gia đình, chẳng thèm bàn bạc với vợ một câu như trước”.
Chưa hết choáng với sự thay đổi của chồng, Phương còn muốn điên lên khi sáng, trưa, chiều, tối cứ quay đi quay lại những công việc nhà, đi chợ, nấu cơm, chăm con… đợi chồng về. Lại thêm, cả ngày bị hạn chế trong giao tiếp, gặp gỡ bạn bè nên Phương dần trở nên bú rù vì không có thời gian chăm sóc bản thân.
Mới đây, thấy con đã được 2 tuổi, Phương có ý định lấn cấn đi làm lại. Nhưng chồng Phương cứ một mực bảo con còn nhỏ và bắt Phương ở nhà thêm năm nữa.
“Có vẻ như chồng quen được vợ phục vụ rồi. Giờ mình cứ đi đâu một ngày là chồng loạn lên. Ấm ức nhất là hôm trước cãi nhau, chồng còn chửi mình: ‘Không có tao thì mẹ con mày chết đói!'” – Phương ấm ức kể lại.
“Trước mình cứ nghĩ đơn giản, ở nhà chồng nuôi sướng. Giờ 2 năm ở nhà chồng nuôi, mình học được chân lý, tự túc là hạnh phúc. Không nên nhờ vả ai, kể cả người đó là chồng mình.
Nói chung, mình phải học cách tự lực cánh sinh thôi. Lúc vui vẻ, chồng có thể sẵn sàng làm mọi sự vì mình. Lúc không vui, câu gì chồng cũng có thể sỉ vả mình được. Lúc đó tủi thân ghê gớm lắm. Không nghề, không tiền làm sao mà bứt ra khỏi” – Phương buồn tủi và chạnh lòng nghĩ.
Hiện nay, dự định của Phương là: “Sắp tới, dù chồng không muốn mình cũng sẽ cố phải đấu tranh đi làm trở lại. Tương lai không ai nói trước được chuyện gì nên mình thấy tự lo thân mình được là tốt nhất.
Vợ chồng hục hặc cãi nhau, mình cũng sẽ chẳng sợ bị lép vế hay phải chịu nhục. Như thế thì ít nhất chồng chỉ phải nuôi con và mình thì tự lo thân mình. Chứ để chồng nuôi thì mình là vợ cứ phải sống tùy thuộc vào tâm trạng vui buồn của chồng, chắc sớm hay muộn gì chính mình cũng chịu không chịu nổi”.
Nguồn afamily
Trả lời
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.